Lời của Hải mặc Phong vừa nói xong, sắc mặt của Lạc Vũ cùng Vân Thí
Thiên cũng trở nên khó coi.
Lâu Tinh nhất tộc đã đủ cường đại, Phiêu Miểu nhất tộc lại còn âm thầm
đem thứ tốt này đến để Lâu Tinh tổ sư dựng thành đại trận, này quả thực…
Cũng là tại ngươi. Một bên Tiểu Hồng đang dương móng vuốt về phía
Tiểu Ngân mà lên án.
Tiểu Ngân ủy khuất bò tới bên cạnh Tiểu Hồng, cúi đầu nhận lỗi.
“Lục mang tinh trụ*(sáu cột trụ sao sáng), phân làm sáu tiểu trận, mà ở
giữa của nó chính là một đại trận, đó là đại trận lợi hại nhất, nhưng là nếu
có một cửa sinh, thì nó chắc chắn cũng là ở chỗ này.”
Nếu đã rơi vào trong này, nói gì cũng vô dụng, lúc này phải thử xem làm
thế nào mới có thể xông ra ngoài được mới là chuyện trọng yếu nhất.
Giọng nói của Vân Thí Thiên lạnh lùng lẩm bẩm.
Nghe được lời nói của Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong hít sâu một hơi
để bình tĩnh lại, bấm ngón tay tính toán, chậm rãi gật đầu.
“Đúng vậy, chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, thay vì chúng
ta xông vào sáu tiểu trận kia, không bằng tập trung lực lượng đối phó với
đại trận này.
Nói không chừng có thể còn có một tia cơ hội còn sống.”
“Đã như vậy, vậy thì đi.” Lạc Vũ nghe vậy trầm giọng nói.
Lục mang tinh trụ, sáu tiểu trận, một đại trận, những thứ này nàng không
hiểu lắm, nàng chỉ biết, nếu đã quyết định như thế, vậy thì cứ thế mà làm.