Quay đầu, bóng đêm vẫn tràn ngập, trên bầu trời, các ngôi sao tụ hội lấp
lánh.
Nhưng ở trên Phiêu Miểu Phong, ở nơi cao nhất của Lâu Tinh tru diệt
trận tia sáng là lúc ẩn lúc hiện.
“Chết tiệt, lại xông vào trung ương, không muốn sống nữa có phải hay
không.”
Nhìn thấy trong Lâu Tinh tru diệt trận có một tia sáng hiện lên, sắc mặt
Giá Hiên Mặc Viêm vặn vẹo, cực kì tức giận.
Nghiến răng nghiến lợi gầm lên một tiếng: “Canh gác bốn phía,không
cho bất luận kẻ nào đến gần nơi này.”
“Rõ.”
Thân hình Giá Hiên Mặc Viêm chợt lóe hướng phía đỉnh núi Phiêu Miểu
Phong mà đi.
Bên trong Lục mang tinh trận.
Ba người Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong đồng thời đưa tay.
Chậm rãi đẩy ra đại môn phía trên. Đập vào mặt là hơi thở băng cùng
hỏa đan vào nhau, cơ hồ khiến cho ba người hô hấp có phần khó khăn.
Cao Nhược thiên môn, lưu kim đại môn*(Cổng trời cao vời vợt, cửa
chính mạ vàng), sáu cột sáng lưu động, đứng riêng thành sáu hướng.
Ngôi sao phảng phất như đang ở trên đầu bọn họ.
Sáu cột sáng giống như sáu cây cột trụ, chống đỡ toàn bộ thiên không.
Bầu trời mịt mờ, vũ trụ mênh mông.