Trời ạ…
Lạc Vuc nuốt nuốt nước miếng, nàng đã hiểu tại sao Hải Mặc Phong lại
nói, ngũ tông còn lại, tiến vào trận này, nghĩ ra được cơ hồ cũng là việc
không thể.
Cự long trông chừng, vạn thú chi hoàng.
“Người ngoài đến, các ngươi quấy rầy giấc ngủ của chúng ta.” Thanh
âm đanh đá chua ngoa vang lên, trong đó là vô hạn đe dọa, trong mắt hoàng
kim cự long đều là lạnh như băng.
“Chán sống rồi sao.” Ngân sắc cự long thì nhìn bọn họ, ngay sau đó
đươi rồng hướng phía ba người hai thú mà tấn công đến.
Gió mạnh đạp vào mặt, hơi thở như bài sơn đảo hải*(dời núi lấp biển),
trời đất quay cuồng.
Cùng lúc này, hoàng kim cự long hơi mở miệng, một ngọn lửa màu tím
gào thét mà ra, ập đến phía đám người Lạc Vũ.
“Mau tránh ra.” Lạc Vũ phản ứng nhanh nhất, lập tức đẩy Vân Thí
Thiên cùng Hải mặc Phong.
Vân Thí Thiên cùng Hải Mặc Phong đứng ở bên người Lạc Vũ lập tức
tung người bắn nhanh ra ngoài, vọt tới chính giữa của sáu cột sáng.
Cùng lúc này, Lạc Vũ động tác cũng trở nên mau lẹ.
Mắt thấy ngọn lửa màu tìm cùng với lực lượng kia vọt tới trước mặt.
Thân hình chợt lóe, lập tức sử dụng vạn ảnh mê tung *(có vạn hình ảnh
không có tung tích) đến mức cao nhất, nhoáng một cái đã thành mười mấy
thân ảnh, hướng một bên mà chạy.