Lấy vũ trụ làm trận, trận này quả thực là…
“Đè xuống tinh thạch nhô ra ở dưới sáu cột sáng là chúng ta có thể…”
Hải Mặc Phong còn chưa nói hết lời, lời đến khóe miệng giống như bị cái gì
đó cắt đứt, đột nhiên dừng lại.
“Ngao…”
Chỉ thấy, trước mắt bọn họ, trong không gian của sáu cột sáng, hai cái
thân ảnh đang chậm rãi phập phồng, động, phát ra thanh âm không lớn lắm.
Giống như vừa mới thức tỉnh từ một giấc ngủ say.
Thân thể lớn dần, một kim* (màu của vàng) một ngân* ( màu bạc).
Lân giáp *(lớp sừng phía ngoài của con lân) khổng lồ ở trên người bọn
họ chớp động quang mang, ánh sáng làm đau mắt, bốn chân chậm rãi lớn
lên, thân thể khổng lồ cơ hồ có tới cả trăm mét, không ngừng phập phồng.
Chậm rãi mở mắt ra, hai mắt dữ tợn, uy hiếp bốn phương, nhìn về phía
ba người hai thú.
Bất động đã kinh người như vậy, vừa mở mắt ra, uy áp tỏa ra cơ hồ
khiến ba người hai thú không thể nào thở nổi.
“Long…”
Khóe miệng Lạc Vũ co quắp, hồi lâu cũng chỉ thốt ra được một chữ.
Trước mắt bọn họ chính là một kim, một ngân cự long.
Thần thú canh cửa của Phiêu Miểu nhất tộc là hài cốt của cự long, mà ở
chỗ này, trông coi lăng mộ của Lâu Tinh tổ sư, lại là hai cái cự long vẫn còn
sống.