ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2031

Trên vai nàng, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng cũng động, chạy theo Lạc

Vũ.

“Oanh.” Đuôi của ngân sắc cự long đánh trung cửa cung phía sau ba

người hai thú, phát ra một tiếng nổ rất lớn, cơ hồ làm rung chuyển cả trời
đất.

Mà ngọn lửa màu tím của hoàng kim cự long, không thấy được sức

nóng, cũng không thấy mãnh lực.

Nhưng là tàn ảnh lóe qua của Lạc Vũ cũng bị nó đốt cháy sạch sẽ.

Đứng trên mặt đất, khóe miệng Lạc Vũ co quắp nhìn một góc áo bị đót

trụi.

Y phục tốt như vậy cũng đã trực tiếp trở thành phế tích.

Vừa rồi, nàng cách hoàng kim cự long còn xa như vậy…

“Còn dám trốn.” ngân sắc cự long một kích không trúng, long nhãn lạnh

như băng nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng và tức giận.

Không đợi Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên rơi xuống đất, thân hình

to lớn chợt lóe, nháy mắt đã di động đến trước mặt hai người.

Hai trảo đánh vào hư không, lập tức không gian phía trước mặt đã bị xé

rách, lộ ra đen nhánh, giống như ở bên trong bầu trời kia còn có một không
gian giác.

Ở trong đó lực hút cuồng mãnh, lập tức từ hư ảo không gian trào ra cuồn

cuộn, hướng phía Vân Thí Thiên cùng Hải Mặc Phong đang ở giữa không
trung mà hút.

Giữa không trung, Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên lập tức giống

như hai phiến là cây, trực tiếp bị hút vào bên trong không gian xé rách.