ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2032

Vân Thí Thiên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, hư ảo thần liên trong tay

bay nhanh ra, trở tay đánh vào sáu cột ánh sang.

Đồng thời, nhấc lên một chân hướng phía eo của Hải Mặc Phong mà

kẹp, hét lớn: “Bắt lấy.”

Hải Mặc Phong trở tay bắt được chân của Vân Thí Thiên, lúc này cũng

không giấu giếm nữa, xuất ra bản lĩnh thực thụ, năm ngón tay kẹp vào hư
không khẽ bóp, một cái tam xoa kích*(giống như cái nĩa ba chia ý) màu
xanh lam hiện ra trên tay Hải Mặc Phong.

Hải Thần chi thần binh.

Tam xao kích nhắm ngay vào ngân long, ánh sáng màu lam quanh than

lập tức sáng rõ, hướng đỉnh đầu của ngân long mà bắn tới.

Nước biến gào thét, lực lượng kinh thiên.

Ngân sắc cự long thấy vậy, mắt trầm xuống, nặng nề mà hừ lạnh.

Chẳng những không tránh đi thần binh trong tay Hải Mặc Phong mà

thân thể trực tiếp vượt qua, hướng phía Vân Thí Thiên và Hải Mặc Phong
mà ép tới.

Cùng lúc này, hoàng kim cự long liếc nhìn Lạc Vũ đã bị đốt cháy mất

một bên áo, trong mắt chợt lóe lên cuồng liệt.

“Còn dám ở trước mặt ta mà thể hiện thân pháp. Hừ.”

Long thanh*(giọng nói của rồng) lạnh lùng rơi xuống, hoàng kim cự

long một khắc trước còn ở trước mặt Lạc Vũ, một khắc sau, Lạc Vũ đã
không thấy nó đâu nữa, ngay cả không khí cũng không thấy có chút dao
động gì.

Hoàng kim cự long kia đã trực tiếp xuất hiện ở phía sau lưng nàng.