Quang cầu màu xanh lam nháy mắt bị túm ra khỏi cát đen vô tận, oanh
một tiếng bay dựng lên, hướng phía bầu trời đầy sao mà bay đi.
Quang cầu xanh lam bay lên không trung. Trong khoảnh khắc đã xuyên
phá không gian của đại trận, xông vào cột trụ trung tâm của đợt sóng.
“Phanh.” Quang cầu rơi xuống đất, không gian bị phong bế.
Ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, ngăn cách với cát đen vạn năm.
“Kháo, thật là lợi hại.” Lạc Vũ nói thô tục.
Ngắn ngủn trong khoảng một lần thở, hào quang hộ thân cuả bọn họ bắt
đầu bị ăn mòn, nếu không có Vân Thí Thiên ra tay kịp thời, vậy bọn họ
tuyệt đối sẽ chết ở trong đó.
“Bọn họ đã gia cố lại trận pháp của Phiêu Miểu nhất tộc, hai tông liên
thủ sao có thể không lợi hại.”
Hít vào một hơi thật sâu, Hải Mặc Phong triệt hồi lực lượng, sắc mặt hắn
lúc này không thể dung từ khó coi để hình dung được.
Lạc Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Hải Mặc Phong.
“Cát biển vạn năm này, năm đó các tiền bối của Hải Thần tông từng đưa
cho Phiêu Miểu nhất tộc, nhưng là tuyệt đối không đưa cho Lâu Tinh gia
tộc.” Sắc mặt Hải Mặc Phong lạnh như băng.
Đây là báu vật dưới đáy biển mà chỉ có Hải Thần tông bọn họ mới có,
những thế lực khác chắc chắn không thể có được.
Năm đó bọn họ chỉ đưa cho Phiêu Miểu nhất tộc.
Mà bây giờ lại nhìn thấy nó ở trong Lâu Tinh tru diệt trạn, như vậy
không cần nói cũng biết.