Một dòng nước suối được dẫn chảy vào phòng, bên trong phòng tắm hơi
nước dày đặc, bóng người thành đôi.
Trong phòng tắm, Vân Thí Thiên một thân không quần áo đang ngồi
trên Ngọc Thạch hai mắt khẽ nhắm lại tùy ý hưởng thụ không gian mát mẻ.
Phía sau, Lạc Vũ ngồi ở trước thạch thai vì Vân Thí Thiên gội đầu tóc.
Khó có được thanh nhàn, hai người ai cũng không có lên tiếng, nhưng là
đầy nhu tình mật ý.
Tràn ngập trong phòng tắm .
“Thí Thiên, khó có được chàng lại không để ý đến Giá Hiên Mặc Viêm
bới móc nha.” Ngồi ở sau lưng Vân thí Thiên, Lạc Vũ đang gội đầu tóc cho
Vân Thí Thiên, vừa cười vừa nói.
Giá Hiên Mặc Viêm thật sự trưởng thành rồi, xử sự có chừng có mực
không còn ương ngạnh phách lối giống ngày đó.
Bất quá đại sự thì không nói, nhưng chuyện nhỏ nhặt vẫn cứ nhằm vào
Vân Thí Thiên.
Không nói những thứ khác, đã không muốn Vân Thí Thiên ở Lâu Tinh
trong gia tộc, đem bọn họ an bài ở chỗ này, nói ra chính là chẳng có nể mặt
gì cả.
Lại khó có được, cư nhiên Vân Thí Thiên cũng tùy ý người sắp xếp, lại
không có so đo.
Vân Thí Thiên nhắm hai mắt, nghe Lạc Vũ hỏi như thế, trên mặt hiện
lên một tia khinh thường, chậm rãi nói: “Ta không so đo với người không
cùng cấp bậc.”