ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2071

Nếu như không phải liều mạng chiến đấu thì cũng bận rộn thứ khác, hai

thứ xoay vần luân phiên cho nhau.

Tóm lại, chính là sống không bằng chết, tính mạng tùy thời đều đứng

giữa lằn ranh của cái chết.

Như hiện tại hai người lẳng lặng chung đụng cùng một phòng, tắm rửa,

chưa từng có lúc nào được như vậy.

Vân Thí Thiên nghe vậy quay đầu, kéo tay Lạc Vũ: ” Nàng mệt mỏi.”

Không cần hỏi có hối hận hay không, hắn biết Lạc Vũ tuyệt đối sẽ

không hối hận.

Lạc Vũ nghe vậy dứt khoát bò tới trên lưng Vân Thí Thiên, cười nói:

“Dĩ nhiên a, bất quá chờ đem những chuyện này giải quyết hết sẽ có thể tự
do vui chơi a.”

Vân Thí Thiên nắm Lạc Vũ từ phía sau hắn chuyển đến trước ngực hắn

nhẹ nhàng ừ một tiếng, bên môi còn hiện lên nét cười.

Lạc Vũ thấy vậy mỉm cười cúi đầu ở trên cổ Vân Thí Thiên cắn một cái.

Vân Thí Thiên vốn là đoan đoan chánh chánh ngồi ở trong bồn tắm, lúc

này bàn tay ôm Lạc Vũ trở nên căng thẳng , mắt chợt sâu, thân thể trong
nháy mắt căng thẳng .

“Thí Thiên, chàng có cảm giác rằng ở nơi này chúng ta cũng không

được coi trọng a?”

Đang lúc Vân Thí Thiên thân thể căng thẳng , da thịt bắt đầu nóng lên,

Vân Thí Thiên vốt ve trên lưng Lạc Vũ đột nhiên chậm rãi nói.

Vân Thí Thiên hít sâu một hơi, đè nén dục vọng trong mình, quay đầu

nhìn Lạc Vũ.