Giá Hiên Mặc Viêm mặc dù trưởng thành rồi, bất quá đối với hắn mà
nói, còn chưa đủ.
“Huống chi, nàng đối với hắn không có tình ý gì.”
Lạc Vũ đối với Giá Hiên Mặc Viêm đúng là không có cảm giác gì, vì
vậy hắn cùng Giá Hiên Mặc Viêm so đo cái gì.
Đối với tình địch như Giá Hiên Mặc Viêm không đủ phân lượng để cạnh
tranh nên hắn cũng không để ý.
Mặc dù Giá Hiên Mặc Viêm lần này đã tiến bộ rất nhiều.
Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói khẳng định như vậy, lập tức không khỏi
cười kéo kéo đầu tóc Vân Thí Thiên: “Khó trách hắn lại sinh khí.”
Nàng cũng biết không rõ tại sao Giá Hiên Mặc Viêm lại phải hỗ trợ.
Bất quá, Vân Thí Thiên nói không cùng Giá Hiên Mặc Viêm so đo cũng
không sai.
Dù sao ban đầu nàng mặc dù tức giận, bất quá sau lại nghe cha mẹ hoàn
hảo không tổn hao gì, này tức giận cũng tựu biến mất, hiện tại không cần
thiết nhớ lại làm gì.
Dội nước lên tóc Vân Thí Thiên nhìn dòng nước từ trên chảy xuống
trông thật đẹp làm cho Lạc Vũ quả thực yêu thích vuốt ve.
“Lâu rồi không có cuộc sống nhàn tĩnh như vậy.” Vuốt ve đầu tóc Vân
Thí Thiên, Lạc Vũ bắt đầu vì Vân Thí Thiên xoa bóp.
Nàng nhớ được kể từ khi nàng gặp Vân Thí Thiên, mọi việc chưa bao
giờ quá nhàn hạ.