“Vì sao nói như thế?”
Lạc Vũ ngồi ở trước mặt Vân thí Thiên, lúc này nhíu mày, trầm giọng
nói: “Ta cảm thấy được thượng tam tông quá cao ngạo rồi, cho dù lần này là
chúng ta giúp bọn họ thì bọn họ cũng không đem chúng ta để vào trong
mắt, thí dụ như nói chỗ này thôi.”
Nếu bọn họ thật sự coi trọng chúng ta tuyệt đối sẽ không an bài ở chỗ
này, cho dù Giá Hiên Mặc Viêm là Thiếu chủ cũng là có ân oán với chúng
ta.
“Lánh đời tông môn tự cao tự đại đã quen, chúng ta mặc dù có Vọng
Thiên Nhai cùng lực lượng của Hỏa Ma thì ở trong mắt bọn họ cũng không
là cái gì.”
Phải nói là để được coi trọng rất khó, mà muốn chiếm được chỗ tốt của
bọn họ còn khó hơn.” Vân Thí Thiên gật đầu.
Vọng Thiên Nhai cùng Hỏa Ma ở trong mắt người bình thường đã là thế
lực tuyệt đỉnh.
Nhưng là đối với bọn họ lánh đời nhất tộc thì cũng không đọ coi là cái
gì.
Tùy tiện một người trong tam tông ra tay cũng đã muốn diệt toàn bộ bọn
họ.
Cho dù có hắn, Lạc Vũ, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, nhưng ngoại trừ bọn hắn
ra thì không có ai là cao thủ.
Mà trình độ này của bọn hắn thì lục tông tùy tiện vừa phất tay một cái
cũng đủ đánh bại bọn hắn, dĩ nhiên là sẽ không đem bọn hắn để vào mắt.