ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2075

Kia cần gì phải bận tâm người nào.

Nhìn Lạc Vũ hai mắt trong suốt, Vân Thí Thiên thanh âm trầm thấp:

“Thế lực không đủ.”

Chúng ta còn chưa đủ cái kia thế lực khiến cho bọn họ tự động thủ.

Lạc Vũ nghe vậy từ trong lòng ngực lấy ra Phiêu Miểu quyền trượng:

“Có cái này, là đủ rồi.”

Phiêu Miểu quyền trượng kia bên trong chứ nguồn tài phú khổng lồ, có

cái gia tài đầy gí trị như thế này thì lo gì thực lực không có.

Tiền, mặc dù rất tục tằng.

Nhưng là, có lúc, có nó chính là có hết thảy.

Có Phiêu Miểu nhất tộc tài phú trong tay, nếu là bọn họ không biết tận

dung thì quả thật bọn họ quá ngu ngốc rồi.

Vuốt vuốt trong tay Phiêu Miểu quyền trượng, Lạc Vũ cười âm trầm :

“Ta muốn nhìn, hiện tại không để cho ta Phiêu Miểu thần thông, rồi sẽ có
một ngày bọn họ van cầu chúng ta học.”

Thanh âm nhỏ bé, nhưng là lại nói năng có khí phách, tiếng nói có lực,

tất cả đều là quyết tuyệt.

Vân Thí Thiên nhìn như Lạc Vũ tự tin như vậy, trong mắt vốn là đè nén

ánh lửa, hai tay mạnh mẽ nhâc lên đem Lạc Vũ kéo xuống nước .

“Uy, chàng làm gì thế. . . . . . Ngô. . . . . .”

Không kịp chuẩn bị, Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên kéo xuống tiếng kêu mới

phát ra, đã bị một đôi môi cực nóng dán lên.