Đem câu nói kế tiếp nuốt xuống.
Vân Thí Thiên vốn là đang tắm, toàn thân trên dưới không một mảnh vải
sớm đã bị trêu chọc đến phát hỏa.
Lúc này, nhìn Lạc Vũ tràn đầy sức sống như thế thu hút ánh mắt hắn làm
sao mà hắn còn nhẫn nổi.
“Đây là nàng tự tìm ta vốn tính chờ nàng mười sáu tuổi rồi mới tính hiện
tại không thể nhịn được nữa.” Vân Thí Thiên hai mắt phát hỏa mãnh liệt.
Không thể nhịn được nữa thì không cần ẩn nhẫn, dù sao cũng là lão bà
của hắn.
Ôm Lạc Vũ hôn lấy cuồng nhiệt, Vân Thí Thiên hai tay nhanh chóng
kéo xuống quần áo.
Tay lướt qua nơi nào thì áo quần thoát ra tới đó.
Nhìn nhân nhi trong nước làn da sang bóng nõn nà như ngọc, ẩn hiện
trong nước, mỹ như thế ngon như thế thì làm sao mà hắn nhẫn được nữa.
“Thí Thiên, chàng. . . . . . Ngô. . . . . .”
Mới khẽ thở ra, lời nói chưa kịp nói xong Lạc Vũ đã bị Thí Thiên ngặn
lại bằng đôi môi nóng bỏng.
Lửa nóng trên bàn tay to từ trên da thịt ngọc ngà tàn sát khắp nơi, nơi
nào đi qua cũng mang theo lửa nóng, trong nháy mắt giống như trên thảo
nguyên lửa cháy lan ra đồng cỏ, cháy sạch cả người nàng..
Làm cho nàng không tự chủ run lên, càng như mời mọc Vân Thí Thiên
đến lấy.