Lập tức, Vân thí Thiên nắm thắt lưng Lạc Vũ mạnh mẽ nghiêng người,
trực tiếp đem Lạc Vũ đặt ở phía dưới.
Vạt áo mở ra lộ ra da thịt nõn nà.
Xong rồi, đáng ra không nên đi theo Vân Thí Thiên tắm, Lạc Vũ ở trong
lòng kêu to.
Chẳng qua là ý nghĩ trong nháy mắt đung đưa sau đó lập tức biến mất, ý
thức hoàn toàn bị Vân Thí Thiên chiếm giữ, cơ thể như bị đốt nóng cực
mạnh. Trên da thịt nõn nà hiện lên rất nhiều những dấu hôn ngân kiều diễm
như lửa.
Quần áo đã muốn thoát ra hết bỗng dưng…
Chúng ta đã trở lại. Ở nơi này đang lửa nóng lan tràn, phía ngoài hai đạo
tiếng kêu sung sướng vạn phần vang lên, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng bay
vọt tới.
“Phanh.” Vân Thí Thiên sắc mặt trầm xuống, một tay ôm chặt Lạc Vũ,
kéo xuống dùng thân thể chặn lại cơ thể đang không một mảnh vải của Lạc
Vũ.
“Đi ra ngoài.” Thét giận.
Di, cùng nhau tắm rửa a, ta cũng vậy muốn, xông tới Tiểu Hồng nhìn hai
người đang dây dưa trong nước, kêu một tiếng vui mừng, nhào tới.
Vân Thí Thiên trong nháy mắt mặt đen như đáy nồi.
Nhìn hình như không phải là tắm, là khi dễ a, Tiểu Ngân thì ngồi ở bên
hồ tắm mở to hai mắt nhìn Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ đang ở trong nước.
Vậy ngươi mau khi dễ đi ta cũng xem một chút, có gì không hiểu sẽ rất
tốt để hỏi a.