Quần áo đỏ thẫm bao quanh thân thể cường tráng, không có phô trương
nhưng cũng lại tỏa ra nồng đậm sát khí.
Sát khí chính là từ trong xương mà ra, làm cho mọi người nhìn vào đều
biết rằng những người này không dễ chọc, trên mặt mỗi người đều mang
theo cảnh cáo người lạ chớ tới gần.
Lần này phía sau bốn người là một đoàn mười sáu nam tử trang phục
giống nhau.
Đồng dạng đỏ thẫm, đồng dạng phát ra sát khí, đồng dạng lãnh khốc
Như Băng.
Giống như là từ Tu La địa ngục tới.
Đó là từ trong hài cốt tỏa ra sát khí tuyệt đối.
Đi sau chiếc xe ngựa nhìn như rất bình thường chậm rãi từ ngoại thành
tiến vào.
Đội ngũ hai mươi người, so với các phái đoàn khách quý hôm nay đến
thì cũng chẳng là cái gì.
Nhưng là, khí thế thật giống một thanh bảo kiếm sắc bén, hai mươi
người cùng xe ngựa song hành như thế nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình
làm cho người xung quanh cũng phải kinh sợ.
Đao rút khỏi vò, quét ngang tứ phương.
“Phô trương thật lớn a” Trong xe ngựa một người vén mành lên nhìn
một chút náo nhiệt bên ngoài, tự tiếu phi tiếu nói một câu.
Lạc Vũ nhà ta muốn gả cho người a.