Tiểu Ngân đang ăn món điểm tâm ngọt ngào thơm mát thấy vậy lập tức
khinh bỉ ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ đang mặc một thân nam trang.
Mà ở trước mắt của nó đâu phải là Lạc Vũ.
Rõ ràng chính Thiếu chủ Lăng Nam mà hai tháng trước nó từng gặp một
lần.
Một thân đạm mạc trường bào màu trắng, cầm trong tay một chiết phiến
lưu Kim*(quạt bằng vàng) lay động mang theo phong thái tiêu soái, nhất
phái phong lưu.
Cho dù ai nhìn vào cũng nghĩ là Thiếu chủ Lăng Nam, mà không phải
Quân Lạc Vũ.
“Ngươi lại ăn hàng.” Giọng nói thanh thúy, chính là giọng nói của Lạc
Vũ chứ không ai khác.
Lạc Vũ đang trong bộ dáng của Thiếu chủ Lăng Nam một đầu ngón tay
búng ra hướng Tiểu Ngân phóng tới.
Tiểu Ngân động tác lanh lẹ, nhảy đến trốn sau lưng Tiểu Hồng, ta chạy.
Tiểu Hồng thấy vậy liếc Tiểu Ngân cái rắm, thật mất mặt.
“Sau này chúng ta sẽ còn phô trương lớn hơn nữa.” Ngồi ở đối diện Lạc
Vũ một nam tử diện mạo bình thường lúc này đang vuốt vuốt chén rượu
trong tay, nghe nói chậm rãi mở miệng.
Tướng mạo bình thường, thật giống như hộ vệ bên cạnh Thiếu chủ Lăng
Nam, nhưng là giọng nói lại chính là giọng nói của VânThí Thiên.
Lạc Vũ hay phải gọi là Thiếu chủ Lăng Nam nghe thấy thế liền tươi
cười nhìn bình thường Vân Thí Thiên “Ta đó thật là hâm mộ cái này nha.”