ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2087

“Ta nghĩ cho nàng.”

Ta nghĩ đem đồ vật tốt nhất thiên hạ cho nàng, không cần hâm mộ, chỉ vì

hắn muốn cho nàng những thứ tốt nhất.

Lạc Vũ nhất thời giương đầu mỉm cười, kia trong mắt tươi cười đều là

thâm tình nhìn Vân Thí Thiên.

Một bên Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngân thấy vậy, nhất tề rùng mình một cái.

Này dùng khuôn mặt của Lăng Nam Thiếu chủ, lại nhìn thị vệ của hắn

mang theo đầy tình ý, hai đại nam nhân nhìn nhau như thế thật khiến cho
chúng nó lạnh cả người.

Thật buồn nôn, Tiểu Ngân nói thầm.

“Ngươi có ý kiến?”

Nhất phái phong lưu Thiếu chủ Lăng Nam cười tà nhìn Tiểu Ngân, kia

Lạc Vũ dường như dung ánh mắt uy hiếp Tiểu Ngân muốn bảo nó biết điều
một chút lui sang một bên.

Vân Thí Thiên thấy vậy khẽ cười cười, lắc đầu.

Ngoài cửa sổ từng cơn gió nhẹ thổi qua, hiện lên mái tóc đen nhánh của

Vân Thí Thiên, sợi tóc tung bay theo gió.

Đi ra ngoài làm việc thì một đầu tóc bạc của Vân Thì Thiên phải dấu đi

thật tốt.

Lạc Vũ đưa tay thần thái phong lưu nhẹ nhàng vừa vuốt vừa hôn sợi tóc.

Ba phần gảy nhẹ, ba phần tà mị, ba phần phong lưu, hơn một phần

phong tình, đem Lăng Nam Thiếu chủ thần thái bắt chước hết sức chính
xác.