Vửa chạm vào thì một thân đỏ bừng của Tiểu Hồng hoàn toàn biến mất,
chỉ còn lại một màu đen nhìn qua rất giống một ma thú bình thường.
Gió thổi bốn phương, một nhóm xe ngựa khí thế bừng bừng.
“Đi thôi.” Giọng nói của Vân Thí Thiên lạnh nhạt vang lên trong trời
đêm yên tĩnh.
Trong nháy mắt, mười bốn cấp Thôn Vân Tỳ Hưu ở phía trước rống một
tiếng bay lên trời hướng về tổng môn chính của Già Diệp Tháp.
Phía sau, hai mươi bảy ma thú mười bốn cấp Vân Báo đồng thời rống
lên một tiếng nâng Quân Phi củng đám thủ hạ một hướng bay lên theo phía
sau bóng xe của Lạc vũ.
Bóng đêm bay cuộn, đại tông môn Già Diệp Tháp, lúc này đang vô cùng
náo nhiệt.
Một người tuổi trung niên, nhưng tướng mạo lại rất uy vũ, mặc một bộ
trường bào màu xanh ngọc được làm từ gấm vóc thượng hạng phía trên có
thêu một con Kỳ Lân rất oai hung đang giương cao móng vuốt tỏ ra khí thế
sắc bén.
Già Diệp Tháp tông chủ lúc này tinh thần cực kỳ hưng phấn, ngổi ở trên
cao vẻ mặt toàn bộ là tươi cười.
Bốn phương là vô số khách quý đang ồn ào náo nhiệt.
Ngay cả Băng Thánh Cung cùng Song Diệp thành cũng phái ra Đại
trưởng lão có danh vọng nhất thay mặt tự mình đến chúc mừng.
“Chúc mừng, chúc mừng Tông chủ a. . . . . .”
“Ha ha, cùng vui, cùng vui.”