“Tông chủ mừng rỡ a. . . . . .”
Ở bên trong là một mảnh đèn đuốc sáng trưng mang theo không khí vui
mừng náo nhiệt, Thiếu chủ Già Diệp Tháp một thân Hồng y, người vốn là
lớn lên cũng thực bình thường nhưng lúc này cũng nhờ phục sức cùng ánh
đèn mà nhìn cũng thuận mắt hơn.
Lúc này tân nương đang lôi kéo hỉ khăn trên đỉnh đầu một thân mũ
phượng quý giá đang bước vào đại sảnh chuẩn bị đại lễ.
“Giờ lành đến, chú rể tân nương bái thiên địa. . . . . .”
Tiếng chuông ầm ầm vang lên, lời của người chủ trì buổi lễ vang vọng
cất lên.
Lập tức, đại điện trở nên yên tĩnh, mọi người mỉm cười chăm chú nhìn
hai nhân vật chính đang từ từ đi tới..
Đám hỏi giữa Băng Thánh Cung cùng Già Diệp Tháp càng làm cho
quan hệ của hai tông càng thêm khắn khít.
Già Diệp Tháp cùng Băng Thánh Cung tông chủ đang ngồi trên cao
cũng lộ ra vẽ mặt vui mừng.
“Nhất bái thiên địa. . . . . .”
“Nhị bái cao đường. . . . . .”
“Phu thê. . . . . .”
“Tông chủ, tông chủ, có người đang đánh vào tổng môn của chúng ta.”
Đang lúc người chủ trì cất tiếng hô cuối cùng thì một đạo thanh âm mạnh
mẽ vang lên, cắt đứt bầu không khí vui mừng trong đại điện.