Trên thực tế…
Ánh trăng sáng tỏ, ngồi trong xe ngựa, Lạc Vũ hiện tại đang cười tươi
như hoa.
Lúc nên ra tay thì sẽ ra tay, chỉ là đốt một đám lửa mà thôi, cũng không
phải là mình dùng lửa đốt người.
Gió đêm thoáng lạnh thổi tới Già Diệp tháp đỉnh phong*. (ngọn núi- đại
bản doanh của Già Diệp tháp.)
Mang theo một chút ôn nhuận, thanh nhã.
Đêm ngày càng đen, xe ngựa thần bí kia đã nhanh chóng biến mất, giống
như một vì sao rơi trên bầu trời, rất nhanh liền đã biến mất trong bầu trời
đêm.
“Lăng… Nam… Gia… Tộc…”
Mà trong lúc chiếc xe ngựa kia biến mất, đám người Già Diệp Tháp ở
trên Già Diệp tháp đỉnh phong cũng vừa mới hoàn hồn, cực kỳ tức giận mà
rống lên, tiếng rống xuyên phá hư không, kinh sợ bốn phương.
“Thiếu chủ Lăng Nam, tốt, tốt, Già Diệp tháp ta cùng gia tộc Lăng Nam
thế bất lưỡng lập*(không đội trời chung).”
Tông chủ của Già Diệp tháp một thân hồng y hỷ bào lúc này đã hồi phục
lại tinh thần, khuôn mặt uy vũ đã vặn vẹo đến cực điểm.
Nhìn đình đài bị phá hủy, cung điện lộn xộn tứ tung, đệ tử bị đả thương.
Dám tại thời điểm trọng đại của Già Diệp tháp hắn mà đến cửa đập phá.
Dám tại trước mặt nhiều khách quý như vậy mà hủy hết mặt mũi của
Già Diệp tháp hắn.