Tốt, tốt, đừng tưởng rằng thiếu chủ Lăng Nam ngươi không lộ diện,
đừng tưởng rằng trốn ở trong xe ngựa thì sẽ không có ai nhìn thấy khuôn
mặt của hắn.
Muốn mượn thanh danh của kẻ khác để phá hủy Già Diệp tháp bọn hắn,
phá hủy đám hỏi của bọn hắn cùng Băng Thánh cung sao.
Mơ tưởng, cực kì mơ tưởng.
Hừ, khó trách có nhiều thần binh lợi khí như vậy, thì ra sau lưng là gia
tộc Lăng Nam.
Khiến cho bọn họ nghĩ là thế ngoại thần bí tông môn nào, vì thế không
dám vọng động, mụ nội nó, cư nhiên là gia tộc Lăng Nam.
“Thiếu chủ Lăng Nam, chúng ta cứ chờ xem…”
Tiếng rống giận chấn vỡ hư không.
Sát khí ngút trời nổi lên bốn phía, lửa giận ngút trời.
Hì hì, ha ha ha, xa xa nghe thấy tiếng rống giận ngút trời của Già Diệp
tháp, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng vốn sớm đã trở về xe ngựa đang cười cực
kỳ hoan khoái.
“Ta chờ xem, ta thiếu chủ Lăng Nam còn sợ ngươi Già Diệp tháp sao?”
tiếng cười duyên truyền ra, thiếu chủ Lăng Nam tà khí phong lưu một tay
vung lên.
Một miếng da mỏng như cánh ve được vén lên, khuôn mặt Lạc Vũ đang
tươi cười như hoa.
Vân Thí Thiên cũng đã sớm ngồi trở lại xe ngựa, đưa tay lên mặt vuốt
vuốt.