ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2103

Sau khi gỡ đồ dịch dung xuống, thủ lĩnh thị vệ bình thường lại trở thành

Vân Thí Thiên.

“Lăng Nam Đáo thật là không sợ Già Diệp Tháp hắn”. Ném đồ dịch

dung trong tay, Vân Thí Thiên cười mà tiếp câu nói của Lạc Vũ.

Nhìn qua, tâm tình đúng là vô cùng tốt.

“Đó là đương nhiên.” Đôi lông mày của Lạc Vũ nhíu lại, khuôn mặt

cười tà.

Nếu là sợ Già Diệp Tháp hắn, nàng cần gì phải chọn gia tộc Lăng Nam.

Trò hay đã muốn mở màn nha, xem kịch vui, xem kịch vui.

Một bên, Tiểu Ngân bò tới trên ghế của xe ngựa, quơ móng vuốt cười

đếm không phân biệt được mắt mũi, giả bộ con nít, nhìn qua khả ái cực kì.

Sảng khoái, đập phá, hủy địa bàn của bọn chúng, thật là sảng khoái.

Nó thích nhất là vận động như vậy.

“Trò hay đã mở màn.” Vân Thí Thiên nhếch lên khoé miệng.

Lạc Vũ ngồi đối diện gật đầu: “Phải.”

Vừa đưa tay lên ôm lấy Tiểu Hồng đang đen như mực nhét vào trong

lòng Tiểu Ngân sao đó đặc biệt cao hứng mà dùng hai tay nhu nhu.

Nhất thời, bộ ngân mao của Tiểu Ngân đã bị một thân đen như mực của

Tiểu Hồng nhuộm thành màu đen.

Mà Tiểu Ngân mang một thân màu đen không ra bộ dáng gì kia lại càng

khiến cho Lạc Vũ vốn đang tâm tình tốt vô cùng tiếp tục cười rộ lên.

Oa, thật bẩn, thật bẩn, tránh ra.