“Tìm kiếm tình yêu a như sóng xô bờ cát giữa khói lửa chiến tranh. Gặp
nàng, như xuân thuỷ ánh lê hoa. Huy kiếm đoạn thiên nhai, tương tư để nhẹ
buông. Giấc mộng này ta vương vấn si mê.” *(đây là lời bài hát Thiên Hạ
của Trương Kiệt mà Sakura rất thích )
Trên mặt sông băng, thuần khiết vô ngần, một chiếc lâu thuyền hắc hồng
sắc nhẹ nhàng đi tới, giống như chuồn chuồn lướt nước, phiêu phiêu mà
qua.
Trên thuyền, tiếng ca thanh thúy vang vọng, không giống như một bài ca
nào trên Vong Xuyên đại lục, khúc ca đơn giản thanh thoát mà không mất
hào hùng, căng tràn sức sống.
Trên mặt nước đá xuyên qua vô số các loại thuyền bè, tất cả đều không
khỏi nghiêng đầu nhìn về phía chiếc lâu thuyền phát ra tiếng hát.
Lâu thuyền thuần khiết, nhìn qua không phải làm bằng vàng, bằng sắt,
bằng đồng, lại càng không phải là chế ra từ gỗ, tài liệu tương đối đặc biệt.
Dưới ánh mặt trời, lâu thuyền tản ra kim quang, thâm trầm mà nội liễm.
Trên mũi thuyền, ở hai bên thân thuyền, đuôi thuyền đang ngồi năm
người.
Không có cánh buồm, cũng không có thủy thủ.
Chỉ có hai mươi người đang huy động tay áo, gợi lên làn gió nhè nhẹ.
Một cái chớp mắt đã đi được ngàn dặm, phiêu như tiên trần.
Tốc độ kia, phần tự nhiên kia, khiến cho đám người đang ở xung quanh
Băng Thánh cung cũng phải động dung.
Nhìn khí thế của đoàn thuyền này, không chừng là có một vị cao nhân
nào đó đến bái phỏng.