Trong tiếng ca ngân nga, lâu thuyền vẫn lướt như bay, chỉ có khúc ca vô
tận ảo diệu còn phảng phất lưu lại.
Lâu thuyền sớm đã đi xa, để lại cho mọi người một mạt ngẩn ngơ.
“Nàng viết?” lâu thuyền vẫn đang hướng phía Băng Thánh cung mà đi,
lão giả tóc trắng mở mắt, ánh mắt sáng rực nhìn thiếu nữ, trong mắt tràn
đầy kinh ngạc.
“Không phải, là người khác viết.” Thiếu nữ cười rộ lên, bàn tay vẫn lướt
trên cầm huyền.
“Chả bận tâm ai bá chủ xuân thu, chỉ vì nàng không màng thiên hạ, hay,
hay.” Giọng nói trầm thấp, trong lời nói lại mang theo cứng cáp mà người
già không nên có.
“Ta hát cho chàng một khúc khác nghe hay hơn.”
Tiếng cười khẽ vang vọng, tiếng đàn vừa lên, tỏa ra khắp nơi.
Thuyền nhanh như điện, đi đến thiên sơn, phía trước là đỉnh núi nguy
nga, mà Băng Thánh cung đang đứng sừng sững ở trên mặt sông băng vạn
năm.
“Người tới là người phương nào?” Trên bến tàu của sông băng đang có
thị vệ tuần tra.
Lâu thuyền màu đen lập tức đến bên bến tàu, ngừng lại ở trên mặt băng
cứng.
“Thành chủ Song Diệp thành bái phỏng cung chủ Băng Thánh cung, xin
chuyển lời.”
Trên mũi thuyền, một hân ảnh thon dài mà lãnh khốc, nam tử trên mặt
có một vết sẹo dài bước ra cửa khoang thuyền, trầm giọng quát khẽ.