“Thành chủ Song Diệp thành?”
Hộ vệ chịu trách nhiệm tuần tra của Băng Thánh cung nghe thấy thế thì
giật mình.
Thành chủ Song Diệp thành chính là một đại nhân vật, cùng một cấp bậc
với cung chủ của bọn họ, trước kia chưa từng tới Băng Thánh cung, hôm
nay sao tự dưng lại tự mình tới bái phỏng.
“Này.. này…”
“Lệnh bài.” Nam tử mặt lạnh đứng trên mũi thuyền thấy đám hộ vệ của
Băng Thánh cung còn chưa lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên hàn quang,
một tay giương lên, ném tới một khối lệnh bài.
Bọn thị vệ tuần tra vừa nhìn, đó là Phi Long lệnh của Song Diệp thành.
Còn cụ thể là thành chủ của Song Diệp thành dùng lệnh bài nào, cấp bậc
thị vệ này của Băng Thánh cung đương nhiên là không biết.
Nhưng là Phi Long lệnh này nghe nói đúng là của Song Diệp thành.
Lập tức, đám thị vệ cũng không dám khinh thường nữa: “Xin, xin thành
chủ đợi một chút, ta lập tức đi bẩm báo với cung chủ.”
Một tên vừa nói, một tên khác đã sớm chạy hướng Băng Thánh cung mà
thông báo.
“Đây là đồ mà thành chủ chúng ta mang đến cho cung chủ các ngươi,
trước mau dẫn đường, những thứ này không thể để lâu trên thuyền được,
mau.” Nam nhân trên mặt có vết sẹo lạnh giọng nói, âm thanh rất gấp.
Mà hai mươi tên đứng trên thuyền đã sớm khiêng từ trên thuyền ra một
cái hòm bằng hắc tinh thạch.