ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2162

“Không gặp.” khi đang nghiên cứu đan dược, tất cả mọi người đều

không gặp.

“Hội trưởng, người đó nói ngươi xem qua vật này sau đó hãy nói có gặp

hay không.” Người ngoài cửa chần chờ.

Phủ Hạc Vu nghe vậy thì nhíu mày.

Nhưng là nếu nói như vậy, vậy chắc là có quen biết, lập tức đứng dậy,

trầm mặt bước ra mở cửa.

Đứng ở trước cửa là một vị trung cấp dược sư, trong tay đang cầm một

cái hộp con, thấy Phủ Hạc Vu ra ngoài lập tức dâng lên.

Phủ Hạc Vu liếc nhìn cái hộp hắc tinh thạch trong tay, không thấy có bất

kì lực lượng dao động nào, không biết là thứ gì.

Lập tức khẽ mở một góc hộp.

Vừa nhìn vào trong, thần sắc liền thay đổi.

Trong hộp ngũ quang thập sắc, thải khí vạn phần, nồng nặc mùi thuốc

cùng hình dạng đặc sắc kia, dù hắn chỉ mới nhìn lướt qua cũng tuyệt đối
không nhận nhầm.

Trời, kỳ lân quả, vân gian hoa…

Này…

Sắc mặt đại chấn, đột nhiên trong đầu lóe lên một đoạn đối thoại.

“Ta muốn kỳ lân quả, vân gian hoa…”

“Không có, mà cho dù có ta cũng không cho ngươi.”

“Hẹp hòi, chờ đến lúc ta có, ta sẽ cho người, nhất định không keo kiệt.”