ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2164

Trên đại lục này, lông phượng, sừng lân, kỳ lân quả, vân gian hoa đều là

những cực phẩm dược liệu, không cái nào không phải là vật phẩm vạn năm
mới xuất thế.

Mà nàng lại nói một câu: ta còn có rất nhiều.

A… Lời này cũng quá đả kích người rồi, quá động lòng người rồi.

Phủ Hạc Vu hắng giọng, chí có thể đưa tay chỉ vào Lạc Vũ, nghiến răng

nghiến lợi không nói được tiếng nào.

Lạc Vũ thấy vậy, không khỏi lắc đầu mỉm cười, dành thời gian để Phủ

Hạc Vu tiêu hóa thông tin này.

Bên trong phòng yên lặng hồi lâu.

Một lát sau, Phủ Hạc Vu mới trầm tĩnh lại, hít sâu một hơi ngồi lại bên

người Lạc Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói: “Ngươi lần này tới tìm ta, lại đưa
cho ta bảo vật tốt như vậy, rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng ra đi.”

Lạc Vũ thất Phủ Hạc Vu đã khôi phục bình tĩnh, lập tức cong lên khóe

miệng, nói: “Hay cho từ trực tiếp. Tốt. Vậy ta cũng không dấu diếm lão sư,
hiện tại tình huống của đại lục, cho dù Phi Vũ chỉ là một nước nhỏ, an phận
ở một góc thì lão sư người hẳn là cũng biết một chút.”

Phủ Hạc Vu nghe Lạc Vũ nhắc đến chuyện lục đại tông môn đang quyết

kiệt trên đại lục, sắc mặt không khỏi căng thẳng, sau lại gật đầu một cái.

Trước kia cũng không biết đến lánh đời tông môn này nọ, nhưng từ sau

đại hội ở Vọng Thiên Nhai, hắn đã biết đến cái goi là lánh đời tông môn
này.

Mà bây giờ, tin tức lục tông quyết liệt, phong tỏa kinh tế mọi người đều

biết.