Kia… đó là hắn và Lạc Vũ thuận miệng nói với nhau, chẳng nhẽ đây
là…
“Mau mời.” Phủ Hạc Vu hít sâu một hơi.
Sắc mặt đoan chính trầm lại mà ra lệnh, sau đó xoay người trở vào
phòng.
Nếu thật là Lạc Vũ, đã lâu rồi không gặp lại, như vậy lần này đến đây
chắc chắn có suy tính của mình, vậy hắn cũng không nên biểu hiện quá kích
động, chỉ làm hỏng chuyện của Lạc Vũ thôi.
“Lão sư, biệt lai vô dạng.” không đến một khắc sau, một nam tử áo xanh
mỉm cười đứng ở trước mặt Phủ Hạc Vu.
Không phải dung mạo của Lạc Vũ, nhưng thanh âm kia tuyệt đối là của
nàng.
“Ta cùng khách nhân có chuyện quan trọng cần nói, các ngươi canh
chừng ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào bước vào.” Phủ Hạc Vu liếc
nhìn Lạc Vũ rồi trầm giọng nói với gã trung cấp dược sư ngoài cửa.
“Dạ, Hội trưởng.”
An trí tốt hết thảy, Phủ Hạc Vu nhìn xung quanh đã an toàn, lúc này kích
động quay lại nhìn Lạc Vũ, nói: “Ngươi… Ngươi…”
Lạc Vũ tự nhiên ngồi xuống, thấy Phủ Hạc Vu kích động không nói lên
lời thì cười nói: “Lão sư thích là tốt rồi, ta còn rất nhiều.”
Lời vừa dứt, khuôn mặt Phủ Hạc Vu kích động đỏ bừng, thiếu điều phun
ra một búng máu.
Ta còn rất nhiều.