ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2174

Có một câu nói rất hay thế này: không sợ kẻ trộm đến trộm đồ, chỉ sợ kẻ

trộm nhớ thương.

Quân Lạc Vũ này thật lớn mật, đập phá Hạ tam tông rồi gài tang vật đổ

tội lên người Thượng tam tông, khiến cho thiên hạ loạn chuyển như hôm
nay.

Mà một Hiệp hội Dược sư của hắn, nàng sao lại phải sợ.

“Ngươi không sợ ta nói ra sao?” Sắc mặt của khôi thủ dược sư rất khó

nhìn.

Lạc Vũ nghe vậy thì cười, chậm rãi đứng dây, đi đến phía sau lưng của

Khôi Thủ dược sư, đặt tay lên vai hắn.

“Khôi thủ, nếu ta đã dám nói ra, như vậy sẽ không sợ ngươi làm lộ

chuyện. Hai chúng ta hợp tác, ngươi thử nghĩ xem, thế lực của mấy trăm
quốc gia đến lúc đó sẽ do ngươi sai đâu đánh đấy.

Ngưoi thử nghĩ xem, ba động lần này của lục tông, sợ rằng Phổ Độ quốc

của các ngươi cũng sẽ không tránh khỏi tình cảnh khói lửa chiến tranh, cá ở
trong chậu, làm tốt hết thảy mọi chuẩn bị mới là không ngoan nhất.”

Âm thanh nhẹ nhàng như gió, nhưng hàm ẩn trong đó lại nặng tựa thái

sơn.

Mấy trăm quốc gia tựa như thiên lôi, sai đâu đánh đó, hắn không động

dung.

Nhưng là, khói lửa chiến tranh, cá ở trong chậu, cái này làm y phải suy

nghĩ.

Gió nhẹ thổi lên, dòng nước chảy trong khe phát ra âm thanh nhẹ nhàng.