Nơi này hoàn toàn chính là một cái vương quốc buôn bán.
Cũng chính là nhờ có những thương nhân này ra bên ngoài phát triển,
mà khiến cho Thiên Sinh Điện trở thành một quốc gia tài phú kinh người.
Cũng chính bởi vì có rất nhiều tiền, vì vậy nên dạng cao thủ nào mà lại
không mua được.
Quốc gia tuy nhỏ, nhưng cũng không thể không khiến cho Vọng Thiên
Nhai lơi lỏng đề phòng.
Đô thành của Thiên Sinh Điện, hiệu buôn Bích Tinh.
Đừng nhìn vào nó chỉ là một cửa tiệm chỉ có mười mấy thước vuông,
trên mặt đất cửa hàng bày đầy chân kim bạc trắng, từng thỏi hoàng kim,
như là tùy tiện mà đem bỏ ở đó.
Một loại hình tiêu biểu của kiểu nhà giàu mới nổi.
“Ồ, hôm nay ngọn gió nào đưa Quân vương Vọng Thiên Nhai của chúng
ta đến nơi này vậy?”
Bên trong căn phòng quý nhất của hiệu buôn Bích Tinh, một nữ nhân hết
sức xinh đẹp, một đầu tóc đỏ, dáng người có hứng thú đẩy cửa bước vào,
nhìn Vân Thí Thiên ngồi ở bên trong vẻ mặt lãnh khốc, nói.
Vân Thí Thiên nghe thanh âm này, nhất thời lạnh lùng cau mi lại.
“Bích Dao, đừng có giống tú bà như thế.” Phong Vô Tâm đứng ở bên
cạnh Vân Thí Thiên vuốt vuốt mi tâm.
“Tú bà, Phong Vô Tâm, may mắn là lời này phát ra từ trong miệng của
ngươi, nếu là đổi thành người khác, ta đã khiến cho hắn chết trăm ngàn
lần.”