“Chỉ sợ là lại làm thiên lôi chỉ đâu đánh đấy cho ngươi thôi.” Trầm mặc
một lúc lâu sau, Khôi Thủ dược sư quay đầu, nhìn thật sâu Lạc Vũ một cái.
Lạc Vũ nghe vậy thì cười, vươn tay nói: “Hợp tác vui vẻ.”
Ngày mùa hè, một thiên đường cực nóng đã bắt đầu khở động.
Mà ngay lúc Lạc Vũ đang ở Phổ Độ quốc cùng Khôi Thủ dược sư
thương lượng hợp tác vấn đề đan dược cùng tinh thạch, Vân Thí Thiên ở
Vọng Thiên Nhai bên này cũng không có rảnh rỗi.
Thiên Sinh Điện, nước láng giềng của Hỏa Ma, cách Phât Tiên Nhất
Thủy cũng không phải là xa lắm.
Thiên Sinh Điện, nơi này chật hẹp nhỏ bé, quốc thổ tương đối nhỏ.
Đặc biệt là kẹp giữa Phật Tiên Nhất Thủy cùng Hỏa Ma hai cái siêu cấp
đầu sỏ như vậy quả thực lại càng nhỏ đến đáng thương cảm, cơ hồ cũng chỉ
nhỏ bằng một thành của hai nước.
Nhưng, Thiên Sinh Điện này cũng được gọi Phú ly phố.* (phố của
người giàu)
Cũng bởi vì nước bọn họ nhỏ lại thiếu thốn về vật chất, cho nên cùng tất
biến, lần thì thông.* (người đến bước đường cùng tất sinh ra biến hóa, tìm
tòi học hỏi tất thông thạo. ý nói Thiên Sinh Điện nghèo về tài nguyên
khoáng sản nên phải tìm một con đường khác để sinh sống- ở đây là buôn
bán, lâu dần thành thông thạo, ý chỉ giàu có.)
Nơi này, không có ai đi tu luyện cái gì gọi là đấu khí, tất cả mọi người
đều học trở thành thương nhân.
Nếu như nói Thiên Sinh Điện có mười vạn nhân khẩu, như vậy chín vạn
chín chính là thương nhân.