Tiếng hô bén nhọn và những thân ảnh bay nhanh , khí thế to lớn ,sắc
bén.
“Nhanh.” Lạc Vũ thấy vậy tốc độ càng tăng lên, chỉ cần đến bên ngoài
tứ thành, Già Diệp tháp cũng không bắt được nàng.
Lạc Vũ và Quân Phi bay nhanh, mà người Già Diệp tháp đuổi theo còn
nhanh hơn.
Cơ hồ trong thời gian ngắn, đã có người vọt theo hướng này.
“Ha ha, xem ra chúng ta phải đồng mệnh uyên ương rồi.” Bò trên lưng
Lạc Vũ, Minh Trần Dạ cười xinh đẹp.
“Ta sẽ không chết.” Lạc Vũ nói xong một tiếng, xòe ra một cánh tay ,
năm ngón tay vẽ ra ,một sợt tơ vàng nhũ đỏ bạc hiện ra trong tay nàng .
Đồng thời vừa quay đầu lại, xuất thủ đánh người đuổi giết phía sau .
Song, trong lúc nàng chuẩn bị động thủ.
Đột nhiên người cầm đầu đội ngũ đang múa Rồng đầu đường ném đầu
Rồng lên trời, người đang di chuyển trong đội múa.
Tiếng chiêng trống náo nhiệt, đem tiếng binh khí che dấu xuống .
Có người hỗ trợ? Lạc Vũ sửng sốt.
Mà trong lúc nàng sửng sốt, đầu hẻm phía trước một tên thị vệ Già Diệp
tháp đúng lúc xông ra, thấy vậy sắp hô lên tiếng cảnh báo.
“Phanh.” Hắn còn chưa kịp lên tiếng, một luồng sáng hiện lên, người kia
nháy mắt ngã xuống đất, một thanh âm cũng chưa kịp phát ra.
Lạc Vũ xoay người ngẩng đầu.