Phía trước ngõ hẻm một người chậm rãi đi ra, tóc bạc tung bay, mặt lạnh
như băng, không phải là Vân Thí Thiên thì là ai.
Lạc Vũ mắt sáng ngời, Vân Thí Thiên sao lại tới?
Không đợi nàng phóng tới, Vân Thí Thiên trực tiếp bước nhanh đến phía
trước, không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn Minh Trần Dạ đang bò
trên lưng Lạc Vũ một cái.
Duỗi tay ra nâng Minh Trần Dạ lên, đồng thời quát lạnh: “Còn không
mau đi.” Đi đầu phóng tới phía trước.
Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đều ăn ý.
Nhất thời đem tất cả kinh ngạc đẩy xuống , che bên cạnh Quân Phi và
Vô Hoa phóng về phía cửa tứ thành.
Mà Minh Trần Dạ biết lúc khẩn cấp, không nên nhiều lời, cũng không
lên tiếng, tùy ý Vân Thí Thiên mang theo hắn chạy.
Nhanh chóng vụt qua, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cùng đường, muốn giết
chắn thủ vệ Già Diệp tháp còn không phải là một bữa ăn sáng, chỉ trong
chốc lát đã đến cửa tứ thành.
“Tỳ Hưu đang ở phía trước. . . . . .”
“Oanh. . . . . .” Lạc Vũ còn chưa nói hết, tiếng chuông của Già Diệp tháp
tông môn đột nhiên phá không bay ra, kịch liệt vang dội ở trong không khí.
“Di.” Lạc Vũ kinh ngạc quay đầu lại, tiếng chuông này. . . . . .
“Có người tập kích tông môn, mau trở lại, nhanh lên. . . . . .” Mà ở trong
tiếng chuông này, thanh âm gọi người từ bốn phương tám hướng liên tiếp
dựng lên.