Vô số người vừa đuổi theo Lạc Vũ, lập tức vọt về phía tông môn, đem
đám người Lạc Vũ ném sang một bên.
“Tập kích, lúc này ai tập kích. . . . . .” Lạc Vũ nhướng mày nhìn Vân Thí
Thiên, không phải là kế giương đông kích tây của hắn chứ.
“Ta không có.” Vân Thí Thiên chống lại ánh mắt của Lạc Vũ nhìn sang,
lắc đầu.
Hắn chưa phái người đi đưa mệnh lệnh tập kích Già Diệp tháp tông
môn.
“Vậy. . . . . .” Lạc Vũ kinh ngạc, không phải là Vân Thí Thiên vậy thì là
ai.
“Nhìn.” Trong lúc bọn họ kinh ngạc, Minh Trần Dạ nhướng nhướng
mày, hướng về phía mấy người chỉ chỉ trên đầu hắn.
Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Quân Phi, Vô Hoa, lập tức cùng ngẩng đầu nhìn
lên.
Chỉ thấy, trên bầu trời phía xa, chi chít Loan Phượng Phi bằng bay đến,
phía trên kia ngồi đầy người.
Từ xa nhìn lại giống như là mây đen trên bầu trời, đang nhanh chóng
bay về phía này hội tụ.
Mặc dù còn cách thật xa, nhưng mà sát khí sắc bén và khí thế hung tàn
kia đã làm cho người ta không rét mà run.
Từ ba phương hướng, vây kín Già Diệp tháp tông môn.
Đây. . . . . . đây là có ý gì?
“Có nhóm lớn ma thú và người ở phía trước, ”