rất vượng ta*(ý là cả hai đều là cho thịnh vượng lẫn nhau).”
Khóe mắt mang tia cười, ý tứ lại mang đao thương hướng về phía Vân
Thí Thiên.
Vân Thí Thiên nghe xong cũng không giận, chỉ chậm chạp tiêu sái tiến
lên.
Nhìn Lạc Vũ thản nhiên nói: “Quá vượng sẽ bốc cháy, coi chừng hài cốt
không còn.”
Dứt lời, tự nhiên đi khảo sát kho báu Già Diệp tháp .
Bên cạnh Vô Hoa nghe thấy, không nhịn được nghẹn cười, lắc đầu ngồi
xuống ra hiệu cho Quân Phi ở trước mặt.
Quân phi thấy vậy bắt đầu tập trung tinh thần, vì trên người Vô Hoa còn
chưa bỏ đi gai xương .
Coi như ba người bên cạnh hoàn toàn không tồn tại.
Lạc Vũ đỡ lấy Minh Trần Dạ dở khóc dở cười, bất quá thấy Vân Thí
Thiên không so đo với Minh Trần Dạ, cũng biết Vân Thí Thiên biết nặng
nhẹ.
Lập tức, đỡ Minh Trần Dạ ngồi xuống, kéo áo khoác ngoài ở trên đùi
Minh Trần Dạ, lộ ra đôi chân bị xích lại.
Giống như cổ tay, vết máu loang lổ.
Lạc Vũ nhìn ở trong mắt, trong lòng rất đau.
Lập tức vừa đưa tay phá vỡ cấm chế trên gai xương, nói: “Việc gì phải
thế, nếu chúng ta dám trêu chọc bọn họ, đương nhiên là có biện pháp giải
quyết .”