“Từ giờ trở đi, ngươi không thể động đấu khí, chờ điều dưỡng tốt mới
được động võ, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay.” Băng bó kỹ miệng vết
thương cho Minh Trần Dạ, Lạc Vũ hung ác nói.
Minh Trần Dạ nghe xong nghẹn miệng, nhưng cười híp mắt nói: “Muốn
ta biết tay như thế nào?”
“Quân Phi, Tỳ Hưu ở chỗ nào?”
“Ở bên ngoài Già Diệp tháp tông môn.” Quân Phi ngẩng đầu, không biết
Lạc Vũ có ý gì.
“Lúc ra ngoài bảo nó gọi một nhóm tiểu đệ tới hầu hạ Đông Thiên
Vương của chúng ta.” Câu nói lạnh lùng của Lạc Vũ vừa dứt, quay đầu nhìn
Minh Trần Dạ.
“Không phải ngươi thích nam sao, Tỳ Hưu cũng là công , ta để cho bọn
họ hầu hạ ngươi thật tốt.”
“Ha ha ha ha.” Lời này vừa nói ra, Vô Hoa ở bên cạnh không nhịn được
cười ra tiếng.
Phía xa Vân Thí Thiên không biến sắc, bất quá cũng có thể nhìn thấy
khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Được” Quân Phi vẫn bảo trì bình thản.
Minh Trần Dạ thấy vậy không nói gì liếc mắt: “Đây chính là thái độ
ngươi đối đãi với ân nhân lớn như ta.”
Lạc Vũ nghe xong mỉm cười: “Đúng rồi, ngươi còn thích nữ, đi ra ngoài
tìm Tiểu Hồng, bảo nó cho chuẩn bị một nhóm cho Đông Thiên Vương của
chúng ta. . . . . .”
“Được rồi , được rồi , ta không động tay là được chứ gì.”