ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2270

Một nhóm công, lại thêm một nhóm mẫu , hắn còn không bác ái đến nỗi

ma thú cũng thích, Minh Trần Dạ giơ cờ đầu hàng.

Lạc Vũ thấy Minh Trần Dạ an phận, cũng hài lòng.

“Thật đáng tiếc, không thể mang đi hết.” Minh Trần Dạ thấy Lạc Vũ

cười thỏa mãn, lập tức cũng cười theo, vòng vo đề tài.

“Ai nói .” Lạc Vũ ngẩng đầu lên.

“Hử?” Minh Trần Dạ và Vô Hoa kinh ngạc nhìn về phía Lạc Vũ, vậy là

có ý gì?

“Thí Thiên, chàng thu bên kia, ta thu bên này, cái nồi cho hắn bưng.”

Lạc Vũ sắn tay áo, từ trong ngực lấy ra Phiêu Miểu quyền trượng.

“Được.” Vân Thí Thiên ở phía xa đáp ứng , đi vào chỗ sâu của bảo tàng.

Phiêu Miểu quyền trượng, cả kho báu của Phiêu Miểu nhất tộc đều có

thể chứa ở bên trong, chỉ là kho báu của Già Diệp tháp mà thôi,sao lại chứa
không nổi chứ.

Lập tức, Minh Trần Dạ, Vô Hoa, trợn mắt há mồm nhìn Lạc Vũ cầm lấy

Phiêu Miểu quyền trượng, những nơi đi qua kho báu của Già Diệp tháp đều
biến mất sạch sẽ.

Giống như cầm chổi dọn vệ sinh vậy, sạch sẽ không còn dư cái gì.

“Xem ra chúng ta bị vây ở chỗ này, có rất nhiều chuyện phát sinh.”

Minh Trần Dạ dựa vào tường đá, nhướng cao chân mày.

Bên cạnh Vô Hoa cũng gật đầu, hẳn là bỏ lỡ rất nhiều.

“Trở về sẽ biết.” Quân Phi thấy vậy , chen vào một câu.