ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2271

Vân Thí Thiên có nhẫn trữ vật, Lạc Vũ có quyền trượng Phiêu Miểu tộc

có thể trữ vật, cũng cũng là tuyệt thế bảo bối, Đông Thiên Vương vẫn chưa
từng thấy .

Trống trải, sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái.

Qua một lúc lâu, bảo khố của Già Diệp tháp sạch sẽ chỉ còn lại những

tảng đá lồi lõm , ngay cả cái tơ vàng cũng không dư lại.

Phía trên Thượng tam tông đang giết chóc kịch liệt.

Mà dưới nền đất, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên mượn gió bẻ măng hết sức

hưng phấn.

Đến sớm không bằng đến đúng lúc.

“Đi.” Vung tay lên thu xong bảo tàng, Lạc Vũ cao giọng hô với Minh

Trần Dạ và Quân Phi ,Vô Hoa ở phía xa.

Minh Trần Dạ và Vô Hoa cần điều dưỡng thân thể , mà ở trong này thật

sự không có điều kiện.

Vừa hô xong, Lạc Vũ đột nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn, vô lực

ngã sang một bên.

“Sao vậy?” Vân Thí Thiên thấy vậy duỗi tay ra ôm Lạc Vũ, sắc mặt

trầm xuống.

Lắc đầu, Lạc Vũ hít sâu một hơi, một lần nữa đứng vững lại, vỗ vỗ mặt

nói: “Đoán chừng cao hứng quá ….”

Thân thể không có chỗ nào không thoải mái.

Vừa rồi tự dưng cảm thấy vô lực, không hiểu sao nữa.