ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2273

Vì vậy sau đoạn đường vừa đi vừa nghỉ này , ra khỏi mật đạo đã là ngày

thứ ba.

Cuối mật đạo là núi rừng xanh biếc , dòng suối nho nhỏ dưới thác nước,

Lạc Vũ chờ một nhóm năm người từ thác nước chui ra.

Vốn là dòng suối mát mẻ nước trong xanh, giờ đã biến thành màu đỏ .

Màu đỏ đẹp đẽ, kèm theo mùi máu tươi nồng đậm, làm cho người ta

ngửi thấy chỉ muốn nôn.

Mà núi rừng vốn xanh biếc , lúc này đều là một đống hỗn độn, khắp nơi

đều là dấu vết tàn sát bừa bãi, nhìn thấy mà giật mình.

Lạc Vũ dìu Vô Hoa, Vân Thí Thiên dẫn Minh Trần Dạ, Quân Phi hộ vệ

ở bên.

Năm người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , đều không phát ra tiếng

động.

Một tông môn muốn quật khởi, cần thời gian ngàn năm .

Mà muốn hủy diệt, chỉ có mấy ngày cũng đủ.

Không nói nhiều , năm người nhắm đúng phương vị, nhanh chóng đi ra

ngoài phạm vi thế lực của Già Diệp tháp.

“Di, nơi này vẫn còn có người?” Đang đi lại , người tuần ta của Thượng

tam tông từ trên bầu trời nhìn thấy họ.

Vân Thí Thiên thấy vậy không nói hai lời, năm ngón tay giương lên,

màu đen vô hình Hải Thần Liên, hướng về phía người kia cuốn tới.

Nhìn thấy liền giết, tránh cho gọi ra càng nhiều người.