Hải Mặc Phong nghe xong khẽ nhíu mày: “Các ngươi không nghe mệnh
lệnh của ta?”
“Mệnh lệnh gì?” Lạc Vũ sửng sốt, Hải Mặc Phong ra lệnh gì cho bọn
họ.
Một bên Vân Thí Thiên cũng biết Hải Mặc Phong nói lời này là y gì, bất
quá vẫn nên ngậm miệng ,không nói tốt hơn .
Hải Mặc Phong thấy Lạc Vũ sửng sốt, vẻ mặt không giống như là giả
vờ.
Lập tức quay đầu liếc nhìn Minh Trần Dạ và Vô Hoa đang được đỡ dậy.
Thị lực của Hải Mặc Phong ở mức nào cơ chứ, đương nhiên cũng nhìn
ra hai người này bị trọng thương, lời của Lạc Vũ không giả.
Người đi theo Hải Mặc Phong, nhìn thoáng qua Minh Trần Dạ sau, trực
tiếp tiến đến bên tai Hải Mặc Phong nói mấy câu.
“Địa Ma Hỏa Đông Thiên Vương?” Hải Mặc Phong im lặng một lúc lâu
mới chậm rãi nói ra một câu.
Đông Thiên Vương , Lạc Vũ và Vân Thí Thiên có giao tình thế nào, hắn
cũng rõ ràng .
Dám mạo hiểm tới cứu Minh Trần Dạ, giờ lại rơi vào trên người Lạc Vũ,
nói xong đi qua.
Xem ra, đoạn thời gian này Lạc Vũ và Vân Thí Thiên mất tích, là lén lút
tới Già Diệp tháp cứu người.
Như vậy, có thể loại bỏ hai người bọn họ là người làm lục tông quyết
đấu.