“Hải Thần Thiếu chủ, còn chưa tìm được tung tích Tông chủ của Già
Diệp tháp .”
Người bẩm báo còn chưa nói hết, Hải Mặc Phong vung tay lên ngăn hắn
bẩm báo , quay đầu nhìn đám người Lạc Vũ.
“Người cứu mang về đi, không có chuyện gì cũng đừng đi ra ngoài lộn
xộn, sống tốt ở Vọng Thiên Nhai đi.” Hải Mặc Phong nhìn Lạc Vũ và Vân
Thí Thiên trầm giọng nói.
Sau đó vung tay lên: “Cho bọn họ đi.”
“Vâng.”
Lập tức có người đáp ứng, Hải Mặc Phong gật đầu, xoay người bận rộn
làm việc khác.
Lạc Vũ thấy vậy nở nụ cười rực rỡ cao giọng nói: “Đa tạ Hải Thần
Thiếu chủ.” Giọng nói kia muốn bao nhiêu khoái trá thì có bấy nhiêu khoái
trá.
Cho dù hiện tại khắp núi đồi đều nhuộm máu đỏ, trong mắt Lạc Vũ đều
trở thành màu hồng xinh đẹp.
Đục nước béo cò, cứu người không nói, còn dưới mí mắt người Thượng
tam tông cuỗm đi bảo tàng của Già Diệp tháp, năm người lần này mạo hiểm
đúng là không phí công .
Cuối hè đầu thu, tin tức hợp lực của Thượng tam tông diệt một trong Hạ
tam tông Già Diệp tháp, kèm theo trận gió cực nóng, nhanh chóng truyền bá
trên toàn bộ đại lục.
Động thủ, thật sự động thủ.
Không phải là thử phong tỏa kinh tế, mà là trực tiếp đổ máu.