ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2274

Mà tên kia đang xông lại, vừa thấy Vân Thí Thiên xuất thủ, sợ hãi kêu:

“Hải Thần Tông huynh đệ, chúng ta là bằng hữu.”

Vừa ngửa đầu nhìn về phía xa hô: “Hải Thần Thiếu chủ, nơi này còn

người của tông môn ngài.”

Hải Mặc Phong?

Cổ tay Vân Thí Thiên khẽ nhúc nhích, thu lực lượng, nhíu nhíu mày.

Mà bị hắn đỡ trên tay, vẫn không quá cao hứng Minh Trần Dạ, thì từ

nhìn Vân Thí Thiên từ trên xuống dưới, tự nhủ: “Có lầm hay không. . . . . .”

Ban đầu còn không chú ý tới, sao vừa rồi hắn chỉ giơ tay mà lực lượng

lại mạnh như vậy.

Vốn không bằng cấp bậc của hắn,sao giờ lại. . .

“Vân Thí Thiên, Quân Lạc Vũ, sao các ngươi lại ở chỗ này?” Hải Mặc

Phong chắc là cách đây không xa, đảo mắt đã mang theo một nhóm người
đia qua .

Lạc Vũ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hải Mặc Phong.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhướng mày nói: “Chúng ta đi cứu bằng

hữu của ta .”

Vừa nói xong, Lạc Vũ móp méo miệng: “Ta nói Hải Thần Thiếu chủ,

ngươi muốn đánh nơi này thì nói trước một tiếng được không,chúng ta rất
vất vả mới cứu được bằng hữu ra đó.Nếu không gặp ngươi ,thiếu chút nữa
thì chết không rõ ràng.”

Dứt lời, bất mãn trợn mắt nhìn Hải Mặc Phong một cái.