Lạc Vũ thì trực tiếp bị Vân Thí Thiên ôm lấy, thu nhận lời chúc mừng
của Phong Vô Tâm .
Bóng đêm cuồn cuộn, quần thần Vọng Thiên Nhai hết lời chúc mừng
Lạc Vũ và Vân Thí Thiên,không khí dâng cao rất vui vẻ.
“Thiên vương, uống ít chút, thương thế của ngài còn chưa điều dưỡng
tốt.” Trong lúc Lạc Vũ và Vân Thí Thiên vui vẻ cười đùa, Minh Trần Dạ
ngồi bên kia một chén một chén uống rượu.
Nhìn qua cũng không phải muốn mua say, nhưng mà rượu đi xuống rất
nhiều.
Vô Hoa thấy vậy, thật sự là bất đắc dĩ, không khỏi nhẹ nhàng mở miệng
khuyên nhủ.
Đã sớm biết Lạc Vũ và Vân Thí Thiên như thế, giờ ở Vọng Thiên Nhai
lại thế này, tình cảnh này. . . . . . haizzzzz. . . . . .
“Không sao .” Minh Trần Dạ nâng chén rượu, đột nhiên đứng lên đi về
phía Lạc Vũ.
“Sinh nhật vui vẻ.” Đi tới trước mặt Lạc Vũ , thần sắc yêu tà của Minh
Trần Dạ không thay đổi, cười như không cười nâng chén rượu chúc Lạc Vũ.
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Minh Trần Dạ một cái, cười gật đầu: “Cám ơn.”
Uống một hơi cạn sạch sau đụng đụng vào cái chén của Minh Trần Dạ :
“Không cho ở uống, ngươi uống ta sẽ thu tiền.”
Minh Trần Dạ thấy hình thức quan tâm khác của Lạc Vũ, không khỏi
cười to: “Chút tiền kia ta vẫn có trả cho ngươi.”
Lạc Vũ thấy vậy nhìn Vô Hoa bên kia vẫy vẫy tay,kề vào lỗ tai nói nhỏ
mấy câu.