Vô Hoa nghe xong ngẩng đầu nhìn Minh Trần Dạ một cái, gật đầu cười,
nhanh chóng lui ra.
Minh Trần Dạ thấy vậy nhíu mày, nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ thì cười không nói.
“Ha hả, hôm nay ta tới thật đúng dịp, không nghĩ tới là sinh nhật Vương
Phi, Bích Dao hôm nay không có đại lễ, mượn rượu nhạt một chén, chúc
mừng Vương Phi sinh nhật vui vẻ.”
Minh Trần Dạ thấy Lạc Vũ cười, còn chưa mở miệng hỏi, Liễu Bích
Dao đột nhiên đi lên đây.
Lạc Vũ nhận lấy rượu Liễu Bích Dao đưa tới , khẽ nhìn lướt qua rượu
trong chén, ánh mắt khẽ nhúc nhích ngẩng đầu khẽ cười nói: “Đa tạ.”
Hơi ngửa đầu, uống.
“Vương Phi thật sự sảng khoái.” Liễu Bích Dao thấy vậy khuôn mặt
mỉm cười, lui xuống, thần sắc vạn phần thong thả.
Lạc Vũ liếc nhìn bóng lưng Liễu Bích Dao lui xuống, thần sắc hơi động
một chút, đầu ngón tay như có như không vẽ lên bàn tay Vân Thí Thiên ôm
ngang hông nàng .
Quay đầu cùng Vân Thí Thiên liếc nhau một cái, cúi đầu nhẹ nhàng
cười.
Bóng đêm, càng ngày càng đẹp, bốn phía đều là ánh sáng màu bạc.
Vọng Thiên Nhai đã lâu chưa mở tiệc vui vẻ náo nhiệt như hôm nay.
Giống như mở chuồng ngựa, thật vui mừng.