Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đứng mũi chịu sào, không bao lâu đã bị mọi
người rót bất tỉnh nhân sự.(chuốc rượu)
Ngay cả Tiểu Ngân và Tiểu Hồng phía sau bọn họ, cũng bị mọi người
Đông một chén, Tây một chén, chuốc cho đầu quay lòng vòng,khuôn mặt
nhỏ nhắn ửng đỏ, còn kém nhảy thoát y thôi.
Vân Khung và Phong Vô Tâm thấy vậy, không khỏi cười to.
Thật lâu không có như thế thoải mái nhìn trời nhai, theo Lạc Vũ ở cũng
không sợ Vân thí ngày
Lại liên thủ chuốc rượu Quân vương của bọn họ , quả thực là nhiều năm
như vậy chỉ có lần này phóng túng.
Lập tức, cũng không ảnh hưởng tới sự vui vẻ của mọi người.
Vừa phái người đưa Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đi nghỉ ngơi, vừa chiếu
cố bên này.
Khó được vui vẻ một lần như thế, cứ mặc cho mọi người phóng túng
một hồi.
Trăng tròn sáng ngời, đêm lạnh như nước.
Tây Cung Vọng Thiên Nhai, chỗ ở tạm thời của Minh Trần Dạ.
Vô Hoa đỡ lấy Minh Trần Dạ say khướt đi về.
Đông Thiên Vương nhà bọn họ ngàn ly không say, chỉ là một đơn thuốc
của Lạc Vũ , trực tiếp hạ cho Thiên vương bọn họ, như thế có thể không
uống ư.
“Bổn vương không say.” Minh Trần Dạ hết sức chống đỡ thân thể:
“Nhất định là Lạc Vũ muốn ngươi hạ độc ta, ta. . . . . . Khụ khụ. . . . . .