Không dễ dàng như vậy. . . . . .”
“Dạ, dạ, người không say.” Bị hạ thuốc rõ ràng như thế, chỉ có thể nói
Thiên vương bọn họ rộng lượng, chẳng qua là dược lực còn chưa phát tác
mà thôi.
“Ta. . . . . . tự trở về.” Đẩy Vô Hoa ra, Minh Trần Dạ lung la lung lay
nhìn tẩm cung của mình đi tới.
Vô Hoa thấy vậy cũng không mạnh mẽ chống đỡ, Thiên vương nhà bọn
họ chỉ cần không ra ngoài nào loạn hôm nay là tốt rồi, những thứ khác, hắn
mặc kệ.
Lập tức, đặt mông ngồi ở trong đình viện, cứ như vậy trông chừng hộ.
Đẩy cửa vào phòng, Minh Trần Dạ mặc dù biết mình trúng thuốc, nhưng
vẫn mơ mơ màng màng , bước mấy bước cộp một tiếng đụng vào chân
giường, trực tiếp ngã lăn trên giường.
“Thật choáng váng. . . . . .” Lời oán trách còn chưa nói ra, Minh Trần Dạ
sờ thấy trên giường có cái gì đó.
Người? Nữ nhân?
Chẳng nhẽ Lạc Vũ và Vân Thí Thiên chẳng còn đưa người làm ấm
giường cho hắn ư ?
Nói đùa gì vậy.
Minh Trần Dạ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu mượn ngọn đèn dầu thấy rõ
ràng người trên giường.
Trong nháy mắt,dù là dược lực kinh người, cũng bị thức tỉnh ba phần.