Đột nhiên hung hăng cho Lạc Vũ một quyền, Đông Thiên Vương Minh
Trần Dạ dùng sức gõ mấy cái lên đầu mình, dùng sức khởi động thân thể,
khoanh chân ngồi ở trên giường.
“Vân Thí Thiên là thùng cơm, trên địa bàn của hắn, lại có thể làm cho
người ta động thủ, quả thực chính là ngu ngốc, ta đã sớm nói với ngươi rồi,
đi theo ta làm Quân phu nhân của ta, ngươi không nghe.
Giờ thì tốt rồi, bị người khác đưa tới cửa cho ta, ngươi là đồ ngu ngốc.”
Khoanh chân ngồi trên giường, Minh Trần Dạ lắc lắc cánh tay Lạc Vũ ,
dùng sức kéo y phục che đi đôi vai bị lộ ra ngoài.
Bất mãn dùng sức nhéo mặt Lạc Vũ : “May là ngươi gặp ta, ta. . . . . .”
Lời nói nghẹn lại, tay cũng thả lỏng.
Nhưng đến cuối cùng, cuối cùng lại thở dài một hơi.
Minh Trần Dạ đắp kín chăn cho Lạc Vũ, chậm rãi đứng lên, rời khỏi
giường.
Hắn thích Lạc Vũ, đây không phải là chuyện gì uất ức hoặc là chuyện
không thể nói.
Hắn dám thông báo với thiên hạ nói hắn thích Lạc Vũ.
Nhưng mà, cũng bởi vì thích, cho nên hắn không thể hạ thủ.
Hắn uống rượu say, bị Lạc Vũ bỏ một chút thuốc khiến thân thể không
nghe sai sử, nhưng là đầu óc còn tỉnh.
Hắn hiểu được .