Cổ tay khẽ nhúc nhích, xoa nơi bị Minh Trần Dạ nắm đau, Lạc Vũ
dương dương tự đắc nhướng mày.
Đau chết mất, ra tay thật nặng, khẳng định sẽ đỏ lên.
Bất quá, trên người đau, trong lòng sảng khoái là được rồi .
Quả nhiên không cô phụ tín nhiệm của nàng.
Minh Trần Dạ, thật sự là người kiêu ngạo, là một người đáng giá tín
nhiệm .
“Chết tiệt, ta còn phải đưa người trở về. . . . . .” Trong lúc Lạc Vũ im
lặng mỉm cười, đứng ở cửa sổ Minh Trần Dạ nghiến răng nghiến lợi xoay
người.
Lạc Vũ ở chỗ của hắn, cho dù hắn không chạm vào nàng, người hữu tâm
nếu tuyên dương ra ngoài, hoặc là vừa vặn tới đúng lúc.
Đối với Lạc Vũ cực kỳ bất lợi.
Bởi vì việc này mà cùng Vân Thí Thiên chia tay, vậy thì trong lòng hắn
tràn đầy vui mừng.
Nhưng mà danh tiếng Lạc Vũ lúc đó khó nghe, vậy cũng không được.
Hắn còn không nỡ đâu.
Nghiến răng nghiến lợi xoay người,tầm mắt Minh Trần Dạ nhìn thấy
Lạc Vũ cười rực rỡ ngồi trên giường, vốn còn đang nghiến răng nghiến lợi
sắc mặt nháy mắt xanh mét.
Đánh giá Lạc Vũ trên giường từ trên xuống dưới,qua một lúc lâu Minh
Trần Dạ mạnh mẽ bổ nhào về phía trước: “Con mẹ nó, ngươi có ý gì hả?”