Lạc Vũ thấy Minh Trần Dạ khí thế hung mãnh, lập tức lăn một vòng trên
giường, trở tay chế trụ cánh tay Minh Trần Dạ, nhẹ nhàng nói: “Xụyt.”
Minh Trần Dạ bị Lạc Vũ chế trụ đặt ở phía dưới, nhất thời khuôn mặt
xanh mét càng phát ra dữ tợn.
Chết tiệt sao thân thủ Lạc Vũ lại cao thế
Nào có lộ ra vẻ một người say rượu bất tỉnh nhân sự như vừa rồi.
Con mẹ nó, lừa gạt hắn, hại hắn làm ra cử động như vậy , suy nghĩ nhiều
như vậy.
Hung hăng nhìn chằm chằm người đang đè ép hắn- Lạc Vũ.
Minh Trần Dạ híp híp mắt sau, đột nhiên tà khí cười: “Ngươi tỉnh táo
thế,ta tưởng mình đa tình hóa ra ngươi hài lòng với ta .Được, được, vậy
không nên phụ lòng ngày đẹp mĩ cảnh như vậy , hôn một cái.”
Dứt lời, hơi ngửa đầu hướng về phía Lạc Vũ hôn xuống.
Lạc Vũ bị Minh Trần Dạ nói khí thế ,buồn cười.
Lập tức trên tay dùng sức thêm chút, đem Minh Trần Dạ đè xuống, hạ
giọng nói: “Đừng lộn xộn.”
“Ta lộn xộn?” Minh Trần Dạ híp mắt trừng Lạc Vũ, nụ cười tà khí kia
tuyệt đối là giận dỗi.
Lạc Vũ thấy vậy vừa chế trụ Minh Trần Dạ, vừa nhẹ nhàng dùng cái trán
đụng đầu vai Minh Trần Dạ một cái: “Hảo huynh đệ của ta.”
“Ai muốn làm huynh đệ với ngươi, ngươi buông ra cho ta, khi dễ Lão
Tử chưa phục hồi như cũ có phải hay không?” Minh Trần Dạ giận.