ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2307

Hôm nay, nếu hắn thật sự muốn Lạc Vũ, vậy sau này tất cả ân tình của

hắn với Lạc Vũ , tất cả tình ý sẽ đoạn tuyệt, trở thành người xa lạ.

Đây không phải điều hắn muốn.

Thích một cô gái, hắn không vĩ đại đến mức chỉ cần nàng hạnh phúc là

được.

Chẳng qua, dù biết là bị tính toán, hắn cũng sẽ tương kế tựu kế

Không nói thật xin lỗi Lạc Vũ, đầu tiên phải thật xin lỗi chính hắn.

Hắn Địa Ma Hỏa Đông Thiên Vương là ai chứ, là một Thiên Vương bất

kể mọi thứ cứ làm theo ý mình.

Lấy tính toán của người khác để đạt được nguyện vọng của mình, ta nhổ

vào, Đông Thiên Vương hắn không uất ức như vậy.

Đứng ở cửa sổ, Minh Trần Dạ cúi đầu.

“Thật uất ức, đưa đến miệng rồi mà không thể ăn.”

Minh Trần Dạ hắn đời này chưa từng gặp chuyện như vậy, đưa lên

miệng rồi còn chịu đựng không ăn, a a a, uất ức a.

Ánh trăng tĩnh lặng, Minh Trần Dạ đứng ở cửa sổ, vạn phần chán nản.

Ánh trăng chiếu rọi lên người hắn , nhẹ nhàng điểm lên từng dải ánh

sáng màu bạc, vì không có rượu hồng tỏa ra ánh sáng lóa mắt.

Mà trong lúc Minh Trần Dạ chán nản.

Không chú ý trên giường, Lạc Vũ khẽ mở mắt ra, chậm rãi nhếch miệng,

nhìn bóng lưng Minh Trần Dạ, cười rực rỡ.